Người ta có biết kim chỉ nam của em là gì không ?
Người ta có biết kim chỉ nam của em là gì không ? Là người ta đó.

Có những ngày lang thang chốn vẩn vơ nào đó giữa miền kí ức, thơ thơ thẩn thẩn đi nhầm vào lối mòn. Hay bắt chuyến hai mươi tư lúc trời còn chưa hửng, mua hộp mì xào mười lăm từ cô canteen. Đi học thật sớm để ngồi được bàn cạnh khu giáo viên. "Chỗ này đẹp" Tại ngồi đây ngắm người ta không bị phát hiện thì có.
ㅡ
Người ta lần đầu lọt vào tầm mắt em, em nhìn thật kĩ, thật lâu. "Làm gì có tình yêu sét đánh" "Đừng nhìn nữa, mắt cũng sắp rớt ra tới nơi rồi kìa"
ㅡ
Em thích ngắm ai đó đi Wave trắng chạy vào, xoa xoa tóc mái rồi chui tọt vào lớp. Có hôm em đi muộn cứ tưởng lỡ mất, ai ngờ người ta cũng vừa vào còn suýt bị bắt. Em thích ngắm ai đó vừa có chuông ra chơi đã hớt ha hớt hải xếp hàng mua đồ ăn sáng, cái đầu nhô lên như người khổng lồ đứng giữa bầy tí hon. Trông buồn cười mà lại ngầu không tả nổi. Em thích ngắm ai đó mỗi lần có giờ thể dục sáng sẽ đứng chơi bóng rổ hết cả hai tiết, ném phân nửa là ra ngoài mà vẫn hăng say. Mỗi lần như vậy sẽ làm bộ như không biết, cứ trái này xong sẽ ném đến trái khác, làm người ngồi trong lớp cứ ngóng ra sân đến mỏi cổ mà bài vở còn chưa chép xong. Em thích ngắm ai đó cứ đi qua phòng tin là chắc chắn sẽ đi ngang lớp em, vừa đi vừa huyên thuyên với bạn không ngừng rồi một mạch bước thẳng. Có lần chờ mãi không thấy người ta đi ngang, rầu rĩ đi rót nước thì lại thình lình xuất hiện làm thót cả tim. Em thích ngắm ai đó khi về thường ra khỏi lớp đầu tiên, còn chưa nghe thầy giám thị bắt loa thông báo đã thấy dáng ai cao cao mặc áo khoác đen ra tới bãi giữ xe trường. Còn có một cái đuôi đằng sau tò tò theo không rời mãi đến quen mắt.
ㅡ
Em thích ngắm, thích ngắm. Người ta không biết, không biết. Có bao giờ người ta thấy lạ chưa ? "Sao hay gặp con nhỏ này vậy"
ㅡ
Có không ít lần, em nghĩ. Vốn tưởng, chỉ cần tình cờ gặp gỡ là có thể nằm trong mắt ai đó lâu thêm một chút, ở trong lòng vẽ cho người vài nhành hoa khô. Vốn tưởng, chỉ cần lặng lẽ ở bên người, mỗi ngày thích người thêm một ít là có thể nhích lại gần người thêm một tẹo nhỏ nhoi, chí ít cũng coi như có tiến bộ. Vốn tưởng, không ai tương tư bản mặt than khó ở đó, người cũng chưa thích ai, em cố gắng tí xíu nữa là được. Vốn tưởng, thời gian có thể chậm lại khi tâm hồn em mơ mộng trên mây, treo ở tận cùng ngọn gió, mỗi ngày an tĩnh trôi trong vòng lặp ấm áp này cũng có thể vui vẻ. Nhưng mà tiếc quá. Em tính sai rồi.
ㅡ
Người không biết, em lẽo đẽo theo sau đến thuộc cả nhịp chân nhanh đến phát khóc, nhưng chưa lần nào dám bước lên ngang hàng. Em sợ, sợ người thấy con nhỏ này kì lạ cứ hay bám đuôi sẽ không đi đường này nữa, em không ngắm được. Người không biết, mỗi ngày đều có đứa nếu không nhìn ra sân bóng tìm người thì cũng chầu chực hành lang bên kia cửa sổ. Cách một sân cầu lông sẽ chờ người đi ngang mà ôm tim một cái, cũng không lo người sẽ phát hiện ra. Người chưa từng đặt em vào mắt, căn bản đều nhìn thẳng mà đi, nhưng mà em thích thế. Người không biết, mặt than có răng khểnh cười lên rất đẹp, lỡ nhìn thấy có một lần mà tương tư đến tận giờ. Người không biết, biển số xe của người là bao nhiêu em cũng có thể đọc làu làu, số báo danh, phòng thi kiểm tra chung em cũng học thuộc. Thầm thương trộm nhớ với tâm hồn nhiệt huyết mà thành stalker nghiệp dư lúc nào chả biết nữa. Người không biết, lần đó em phát hiện người tương tư một ai khác mà không nói nên lời, cổ họng mặn đắng như viên thuốc kẹt lại không cách nào nuốt trôi. Chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận rõ rệt khoảnh khắc đó, hệt như hôm ấy hoa trong bão đang vỡ vụn. Người không biết, em bỏ cuộc rút lui bao nhiêu lần trong ngày, nhưng vẫn không nhịn được lén nhìn qua cửa sổ tìm người, cũng không nhịn được ích kỉ cố chấp thêm một chút nữa, chút nữa thôi. Người không biết, khi nghe tin hai người chia tay, em còn chưa kịp vui mừng ra mặt đã thấy gương vỡ lại lành, nhanh đến ngỡ ngàng mà lồng ngực như bị bóp nghẹn. Cảm giác như đóm lửa còn chưa kịp nhen nhóm đã bị gáo nước lạnh tạt cho lụi tàn, trơ trọi nằm im lìm bên lò than ngắm nhìn ánh hồng của ngọn lửa khác.
ㅡ
Người biết không ? Lần cuối em nhìn người, đã nhìn thật kĩ tấm lưng rộng, nhìn thật kĩ mái tóc xoăn, nhìn cả áo khoác đen vốn chưa từng đổi. Lần cuối em nhìn người, đã tự vẽ lại vào lá khô, chôn thật sâu nơi hầm mộ kí ức, vùi chặt xuống tầng đáy tâm can. Lần cuối em nhìn người, người cười rất tươi, còn đang rất hạnh phúc. Lần cuối em nhìn người, là thật. Em hứa đó.
ㅡ
Thời gian vốn vô tình, sao cứ phải day dứt mãi khôn nguôi. Kim chỉ nam của em đổi hướng rồi. Không về phía người nữa. Là tim em.
ㅡ
#đon
Edit: Mỹ Duyên Trần
Nhận xét
Đăng nhận xét