CUỘC THI “ĐÔI LỜI VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU” - PHẦN 1
_______________________________
Nợ một lời xin lỗi.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng bình thường. Bà có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất mới chạc 2 tuổi. Công việc của bà cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là nấu cơm, bỏ quần áo vào cái máy giặt cũ, bán hàng và chăm lo cho đứa em nhỏ. Bà đã sắp chớm tuổi 40 nhưng bà trẻ hơn nhiều so với những người ở cái tuổi ấy. Gia đình tôi gốc là người miền Bắc, cái tính ăn to nói lớn không kiêng kị đã thấm ngầm trong máu của bà. Đôi khi tôi nghe bà kể chuyện mà tôi phải nhắc bà nhỏ tiếng lại, hai mẹ con nói chuyện thôi mà giống như đang “cãi lộn”. Nhà bán hàng, nên có vụ đổi nước, mẹ thường phải bê cái bình nước đã bằng một nửa cân nặng của bà từ nhà trong ra ngoài. Vóc người bà nhỏ lắm, bà chỉ đứng gần tới mang tai của tôi, nhưng cơ tay bà lại rất rắn chắc. Lâu lâu tôi lại nói đùa rằng bà có thể cân cả thế giới. Tôi lắm lúc rất trẻ con. Tôi thích được ôm bà và nói “Con yêu mẹ”, bà sẽ chẳng đáp lại bà yêu tôi đâu, mà sẽ chê tôi thấy ghê quá. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng hơn hết, tôi thấy mình là người con mẫu mực đó chứ, luôn biết yêu thương và lo lắng cho mẹ.
Nhưng một ngày kia, mẹ tôi ngã bệnh, bà nói bà bị tụt đường huyết và trùng hợp, đứa em nhỏ của tôi cũng bị sốt cao. Bà bận bịu vì nó cứ quấy bà, đến nỗi bà chẳng có thời gian để ăn cơm. Bà nhờ tôi đem cơm lên. Tôi rất cẩn thận xới một bát đầy, gắp đồ ăn và rau vào trong bát, rồi đưa đến cho bà. Tôi để ở đuôi giường, ngay trên bàn nhỏ cạnh đó không nói gì rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Thật ra chẳng có gì, cho đến khi tôi nghe thấy bà lớn giọng nói vọng ra khỏi phòng. Bà hỏi: “Mày đem cơm cho chó hả?” Tôi chẳng hiểu gì, có hơi sợ hãi,bà ấy là người phụ nữ quyền lực đấy, sao không sợ cho được. Tôi hỏi mẹ sao lại nói thế. Hoá ra mẹ bực tức vì tôi không gọi bà ăn cơm, ít ra khi đem cơm cho chó, người ta cũng kêu ki ki mấy tiếng vậy mà tôi chẳng nói gì? Lòng tự trọng dâng lên, tôi chẳng hề có ý như thế vậy mà mẹ tự dưng nổi cơn gì đó, thích suy nghĩ linh tinh. Thế rồi tôi nghe bà khóc.
Mẹ tôi luôn có một cái tật, đã có chuyện sẽ lôi đủ thứ đâu không từ đời tám hoánh ra. Nào là tôi không quan tâm, hỏi han, về tới nhà là câm câm đi, bệnh đến chết cũng không xem bằng một con chó. Tôi tức đến lộn ruột, nhưng rồi tôi cố gắng nhịn, nhịn đến khi mẹ không nói nữa. Và một đống hành động hiện lên trong đầu tôi. Mỗi ngày về nhà, tôi vì viện lý do mệt mỏi mà bò lên phòng. Nằm đọc truyện, hay thậm chí thủ trên máy tính hàng giờ. Tôi gặp mặt mẹ còn ít hơn gặp máy tính. Mẹ thì vẫn cằn nhằn, khuyên tôi ăn cơm, uống sữa. Tôi cảm thấy bản thân không còn tức giận nữa, chỉ biết nhìn bà khóc. Tôi biết bà không giận lâu và mẹ con tôi sẽ lại như bình thường, tiếp tục bàn tán chuyện thường nhật. Tôi không biết mình nên làm gì lúc đó và đến bây giờ, tôi vẫn nợ bà một lời xin lỗi.
Con xin lỗi."
Nguyễn Kim Liên (bút danh)
_________________________________________________________
Nếu không may mắn - Tôi đã không có mẹ

"Một người phụ nữ với đôi mắt long lanh, bàn tay gầy guộc với mái tóc đã điểm hai màu bạc trắng...đó là mẹ tôi! Người phụ nữ đẹp nhất trần đời!
Mẹ kể tôi nghe rằng mẹ từ dưới quê bước lên thành phố với hai bàn tay trắng và biết bao nhiêu ước mơ hoài bão...Khi lấy được ba, mẹ đã dần nép mình về công việc nội trợ, sinh ra hai anh em tôi và tần tảo lo cho chúng tôi ăn học đến ngày hôm nay...
Mẹ cười rất đẹp, nhưng mẹ ít khi nào mẹ cười vì luôn bận bịu với bếp núc, chân tay lúc nào cũng hối hả để cho kịp tới giờ ăn và tươm tất nhà cửa.
Mẹ hay quát mắng tôi khi tôi bị điểm kém, hay phàn nàn về sự chậm chạp lề mề của tôi...Nhưng chính mẹ cũng đang ngày một chậm chạp đi vì già yếu.
Mẹ luôn tính toán chi li trong việc đi chợ hằng ngày, mặc cả giảm giá từng đồng từng cắc để bó rau hay miếng thịt hôm đó rẻ hơn...Mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, thấy một món đồ đẹp cũng đến ngấm ngía xem. Nhưng rồi, nhìn lại vào giá tiền cao thì đặt nó xuống ngay vì mẹ sợ tốn tiền. Ấy thế mà, với gia đình, mẹ lại không tiếc bất cứ thứ gì cả, muốn mua cái gì, mẹ mua ngay cho cái đó mà không một lời kêu ca phàn nàn...
Mẹ luôn nói dối rằng "Mẹ không mệt, thôi mày vào học bài đi!", nhưng chính những giọt mồ hôi, những lần đau lưng, đau cổ của mẹ đã "tố cáo" lời nói dối đó. Thế mà, tôi chỉ cần ho một tiếng, mẹ đã chạy vào hỏi han ngay...
Mẹ không hay nói những câu "sến súa", nhưng tôi biết mẹ rất thương tôi...Mẹ thương tôi không chỉ vì tôi là con của mẹ mà mẹ thương vì tôi không giống như những người bình thường...Mẹ biết tôi đồng tính, mẹ biết tôi bị tổn thương từ rất nhiều lời nói cay độc, mẹ biết con mẹ sau này sẽ phải gặp nhiều khó khăn trắc trở. Thế nên mẹ luôn thấu hiểu và an ủi cho hoàn cảnh của tôi.
Mẹ ơi!!! Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con cuộc đời này, mẹ luôn thương yêu con dù con hay cứng đầu làm theo ý của mình. Mẹ luôn cho con lời khuyên mỗi khi con chán nản, đau buồn, luôn cho con niềm tin để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Và thật may mắn khi con có được mẹ...
Và mẹ ơi!!! Có thể mẹ không phải là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới... Nhưng với con, mẹ đẹp nhất trên đời và con nợ mẹ cả cuộc đời này!!!"
Nguyễn Phi Thế Hữu
Nhận xét
Đăng nhận xét