DẤU ẤN NGUYỄN HỮU CẦU
DẤU ẤN NGUYỄN HỮU CẦU

Sài Gòn 29/09/2019.
Bạn có bao giờ mơ chưa? Không hẳn là ngủ mơ, mà là có những tháng ngày đã qua, đẹp như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ mà tôi có, mang một chút vị ngọt, lại một chút vị chua, bây giờ đầu lưỡi tôi đang là vị của sự nuối tiếc! Giấc mơ Nguyễn Hữu Cầu, tôi tỉnh giấc rồi, nhưng trong lòng lại hơi đau, bởi nó đã đóng lại trong tim này một dấu ấn – DẤU ẤN NGUYỄN HỮU CẦU.
Là thế hệ may mắn được trải nghiệm ở cả cơ sở cũ và mới của trường, từng ngóc ngách từng gốc cây, đâu đâu cũng là cả một trời thương nhớ. Những sáng tinh mơ mắt nhắm mắt mở đạp xe đến trường, những trưa nắng gắt cùng lũ bạn ăn vội hộp cơm rồi lăn ra ngủ, những chiều mưa như trút nước không thể về nhà, à, là không nỡ về nhà, cứ ở lại dầm mưa đến phát bệnh với tụi nó. Những bài kiểm tra, những tiết học vò đầu bứt tóc. Những giờ nghỉ giải lao chia nhau bịch xoài năm ngàn trong canteen hay dăm ba cục kẹo. Có những khoảnh khắc, có những con người không sao quên được. Tôi nhớ thầy cô đôi lúc vừa la vừa cười, tôi nhớ sự quan tâm giản dị mà ân cần đó. “Thầy cô Nguyễn Hữu Cầu, vừa có tâm vừa có tầm”. Tôi nhớ cả màu áo trắng của cậu, sáng như ánh mặt trời và tôi nhớ bóng lưng cậu. Bởi có lẽ, thanh xuân ấy, tôi luôn chỉ dám nhìn cậu từ phía sau mà thôi.
Và rồi tôi, hay chúng ta, chênh vênh giữa những ngày cuối cấp. Ba năm, hơn một ngàn ngày, cảm tưởng qua nhanh như một cơn gió. Vậy mà cứ ngỡ những đứa bạn này, ngày nào cũng có thể gặp, thời khóa biểu kia, tuần sau rồi sẽ lặp lại. Khi bản thân còn vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ tưởng tượng cảnh ngày mai thức dậy, mình sẽ không còn đạp xe trên con đường quen thuộc đến trường, mình sẽ không còn đau đầu giải toán hay viết văn, cũng chẳng còn khoác mãi chiếc áo Nguyễn Hữu Cầu. Cho đến khi tất bật làm hồ sơ thi Đại học, tôi mới hiểu thì ra, khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người, bây giờ chỉ còn có thể tính bằng ngày. Tôi lúc ấy giống như một chú cá nhỏ tập tành bơi ra biển lớn. Vừa háo hức, vừa lo sợ. Chú cá tò mò với thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng lại khóc nấc khi phải rời xa những thứ quen thuộc. Nhưng tiếng chuông báo hết giờ làm bài môn thi cuối cùng cũng là lúc chú cá nhỏ phải tự bơi một mình ra đại dương.
Hai năm ở ngoài đại dương rộng lớn, bản thân tôi cũng đã học được rất nhiều điều. Chẳng còn là chú cá nhỏ ngày nào cũng bận tâm trưa này ăn gì với lũ bạn, tôi của hiện tại đã chín chắn và biết nghĩ hơn rất nhiều. Không dám nói rằng tôi đã trưởng thành, chỉ dám nói ngay bây giờ, tôi đã biết nghiêm túc hơn với tương lai của mình, tôi đã biết nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện và khi ăn cơm, chiếc đùi gà ở trên bàn, tôi không còn hiển nhiên gắp lấy cho mình nữa.
Mái trường Nguyễn Hữu Cầu, thầy cô hay bạn bè, đến một lúc nào đó chắc sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai. Nhưng dù là bây giờ hay mãi về sau, Nguyễn Hữu Cầu đối với tôi vẫn luôn là một dấu ấn khó phai, một phần của thanh xuân, một phần của cuộc đời, không có cách nào xóa được những kí ức về ngôi trường ấy!
Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi tiếc nuối. Khoảng thời gian trưởng thành dưới mái trường Nguyễn Hữu Cầu, tôi của quá khứ đã từng tuyệt vời cỡ nào! Tháng năm đó, dù trong tay chẳng có gì nhưng tôi đã sống hết mình, đã yêu hết lòng và đã cố gắng hết sức. Có thể tôi của lúc đó rất hay phạm sai lầm, nhưng trong mọi việc tôi làm, mọi lời tôi nói đều là những điều chân thật nhất, không hề mưu toan tính toán. Người ta nói Đại học sẽ dạy bạn những thứ mà cấp III không bao giờ có. Đúng vậy ! Còn cấp III lại là nơi mang lại những cảm giác mà cho dù là Đại học hay đi làm, bạn cũng không bao giờ tìm thấy được. Cảm giác mà Nguyễn Hữu Cầu mang lại cho tôi, tôi không thể gọi tên, càng không thể miêu tả. Nhưng tôi tin tất cả những ai đã và đang học ngôi trường này, đều rất tự hào vì thanh xuân tươi đẹp đã gửi gắm ở nơi đây.
#Hawaii
Ảnh: Vân Duy Quang
Nhận xét
Đăng nhận xét