SÂN BÓNG CHUYỀN – NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

“Đã là học sinh của Nguyễn Hữu Cầu thì phải một lần ăn banh vào đầu”. 

Có ai trong số bạn biết sự tích tình yêu “quả bóng chuyền” hay chưa. Sự tích kể rằng, bất kể khi bạn ngồi trên ghế đá, ngồi giữa sân trường hay đứng trên sân cỏ, lực bay của quả banh kết hợp với sức gió hòa vào lực hút của Trái đất đi thẳng một đường vòng cung, đường thẳng hoặc đường gấp khúc và đáp chính xác vào đầu bạn. Bummm!! Mỗi ngày đi học là y như rằng tôi lại được nhận vài câu xin lỗi từ các “vận động viên”. Cũng chẳng biết lí do là như thế nào, tôi chỉ “ăn” được mỗi món bóng chuyền mà không phải bóng bàn, bóng đá, hay bóng rổ. Nên tôi tạm gọi nó là sự tích tình yêu “quả bóng chuyền”. 

Hồi năm lớp 10, còn học ở trường cũ, sân bóng chuyền nhỏ nhỏ, đặt cạnh cột cờ, được lợp bởi những tán cây cổ thụ xanh mát. Cành lá dang rộng ôm trọn cả khuôn viên trường. Khi lên 11, chuyển qua trường mới, sân rộng rãi hơn nhiều nên nắng cũng nhiều mà cây thì còn nhỏ. Ấy vậy mà, tới tiết thể dục, tới giờ ra chơi hay trống tiết người người đều giành nhau chơi bóng chuyền. Dù bạn là dân chơi hay nghiệp dư, bạn luôn được hoan nghênh vào đội solo ở Nguyễn Hữu Cầu. 

Thiên hạ đồn thổi rằng học sinh trường mình “học thì giỏi mà chơi thì kém” nhưng mấy ai biết giờ ra chơi từ trên lầu nhìn xuống banh bay tứ phía còn không kịp né. Hăng hái thôi rồi! Tôi nhớ mấy độ “Hội khỏe phù đổng”, dân chúng tập trung lại xem chật kín cả sân. Không khí căng thẳng như một trận thi đấu quốc gia. Cả một dòng người hò hét, cổ vũ dậy sóng tinh thần thể thao Nguyễn Hữu Cầu. Những trận đấu căng thẳng đến ngộp thở, người cổ vũ thì hồi hộp muốn xỉu lên xỉu xuống. Lớp nào thắng thì vui như mở hội, lớp nào thua thì buồn muốn “thúi ruột thúi gan”. 

Tôi nhớ có lần, trận chung kết bóng chuyền khối 11, mặc dù đã hết giờ ra chơi buổi chiều nhưng tôi và lũ bạn không thể rời mắt khỏi trận đấu đầy kịch tính. Thế là tôi và chúng nó lên lớp trễ, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, thở hì hục và ríu rít xin vào lớp. Cũng may là cô thấy thương thương nên tha mà không phạt. Lâu lâu ngồi nhớ lại, tôi lại mỉm cười ngốc nghếch. 

Và có thể bạn thừa biết, sân bóng chuyền cũng là nơi để bạn rải thính, bóng bay tới đâu, thính rơi tới đó. Việc thể hiện khả năng chơi bóng điêu luyện cũng là một cách để ghi điểm trong lòng các chàng trai, cô gái. Không biết có bao nhiêu mối tình dù là đơn phương, đã thành hay là đã xa đều xuất phát từ nơi đây. Có lẽ họ chẳng biết vì mình yêu thể thao mà nôn nóng muốn đến giờ ra chơi hay là vì hình bóng ướt đẫm mồ hôi của ai đó là động lực để vượt qua khoảng cách mấy lầu, vượt qua cái nắng gắt mà đến với sân bóng chuyền. Biết đâu ăn banh vào đầu tình yêu lại đến. 

Đối với tôi, sự tích tình yêu quả bóng chuyền nó không chỉ là xuất phát điểm của tình yêu chớm nở tuổi học trò mà nó còn là tình yêu với trường lớp, với bạn bè, đặc biệt là lòng nhiệt huyết đối với thể thao của tuổi trẻ. Từng đường banh là từng nét vẽ, vẽ niềm vui, vẽ nỗi buồn và vẽ cả thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta. Banh đánh banh chuyền banh bay tới Một phát vào đầu bỗng chơi vơi. 

Writing master: #SanSanMin 
Designer: Mỹ Duyên Trần 
Photographer: Việt Dũng 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

CHÚNG TA ĐÃ TỔN THƯƠNG NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Người ta có biết kim chỉ nam của em là gì không ?